[Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật

Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


Welcome to Forums Haku
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn
Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn thoải mái tại diễn đàn
Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống

<--Code by Admin Haku -->

Share|
Tiêu đề

[Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Bạn Có Thích Câu Chuyện Này Không
[Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật Empty0%[Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật Empty
 0% [ 0 ]
Không
[Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật Empty0%[Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật Empty
 0% [ 0 ]
Chưa Biết, Đọc Xem Đã Chứ
[Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật Empty0%[Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật Empty
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0
 

Tác giảThông điệp

Sát Thủ Đa Tình
Member
Sát Thủ Đa Tình

Tổng bài gửi : 6
Được Cảm Ơn : 1
Tài năng của Sát Thủ Đa Tình
Hạng: Member
Level:6
Tài năng:/300

Bài gửiTiêu đề: [Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật [Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật 3e45c23a204Tue Nov 26, 2013 5:14 pm

Chào bà con, đây là truyện mình viết, post lên cho vui nhà vui cửa vậy :))


Một ngôi trường đào tạo phù thủy và những cuộc giao tranh có thể coi là đẫm máu
cùng bí ẩn về Tam giác quỷ Bermuda


Học viện Pháp thuật
Với bút danh mới là Biến đi
Thể loại: Kỳ ảo, đan xen nhiều thứ khác không hoặc chưa xác định được

Cảnh báo: Có thể gây nhàm khi đọc

Rating: 18+ (Đề phòng mọi thứ không hay có thể xảy ra)

[Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật 1453500_181032565425182_253789803_n


Lảm nhảm của người viết

Bắt tay vào viết từ đầu năm lớp 11 với một suy nghĩ rất là ngây thơ và hay ho: “Sẽ được xuất bản” và sẽ có thật nhiều tiền để... mua sách về đọc (Một ước mơ nhỏ nhoi trong những ước mơ nhỏ nhoi của tôi là sở hữu một thư viện bằng sách lớn nhất thế giới). Nhưng mà xem chừng nó không dễ dàng khi mà mới đây thôi tôi vừa làm quen với văn học mạng. Có nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ, phải đắn đo rất nhiều.


Tôi nhận ra mình viết vì tức điên lên về những thứ - xin lỗi - vô cùng dở hơi của một số tác phẩm trên mạng. Viết để thể hiện mình hơn họ, viết để tự khoe khoang. Nhưng điều cuối cùng vẫn là muốn nó được xuất bản và cao vời hơn nữa, là sẽ được dựng thành phim. Thừa nhận đi, ai chả muốn thế, đúng không? Mục đích cuối cùng của việc con người ta làm cũng chỉ là lợi nhuận và danh vọng. Tôi cam đoan mình đứng top đầu trong số đó: tham vọng và muốn thâu tóm tất cả. Lí do: bởi tôi không phải Thánh.

Ờ hớ, và tôi không tự nhận mình giỏi.


là phong cách riêng của tôi, vì thế nếu bạn cảm thấy nó giống bất kì một tác phẩm nào bạn đã từng đọc thì có thể chỉ ra. Tôi rất cảm kích – mặc dù không hẳn là như thế. Tôi có tập tành viết vài câu chuyện ngắn để luyện tay nghề, nhưng tôi nhận ra như thế cũng chẳng khá khẩm gì. Thôi thì đánh tới cùng cùng bộ truyện này luôn vậy.


Tôi xin dành lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người, những người đã-đang-và sẽ ủng hộ, thúc bước tôi đi trên con đường mà tôi cho rằng chẳng dễ dàng chút nào. Thực ra thì chẳng có con đường đi nào là dễ dàng cả.

Đầu tiên cảm ơn bố, nếu không có bố thì làm sao tôi có một tâm hồn yêu văn học như thế này được! Cảm ơn bố lần thứ hai vì người đã... mua máy tính về cho con tập viết trên máy, điều này là rất quan trọng.

Cảm ơn chị gái – bà chị phải nói là @# của tôi, khi đã tạo điều kiện cho tôi tiếp xúc với nhiều thứ không nên tiếp xúc ở cái tuổi “bập bênh con kênh này”.

Cảm ơn Ru, chị gái thứ hai của tôi. Nói thì dài dòng, nhưng em mong Ru không quên mình gặp gỡ nhau ở tập đoàn Zip như thế nào.

Cảm ơn nàng Mộng xinh đẹp của tôi, nhờ có bồ mà tôi phải vật vã với rất nhiều cảm xúc điên khùng.

Cảm ơn những người đã và đang xây dựng, tài trợ cho diễn đàn Truyện Việt.

Cảm ơn những bạn đọc, những người khách đã góp ý cho tôi trong thời gian qua.

Cảm ơn những người mà tôi không thể kể hết ra đây.

Và cảm ơn mọi thứ vì tôi vẫn còn trẻ và vẫn còn rất hám tiền. ----> Tôi rất thích câu này. [Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật 27



Được sửa bởi Sát Thủ Đa Tình ngày Tue Nov 26, 2013 5:29 pm; sửa lần 1.

Hãy cám ơn bài viết của Sát Thủ Đa Tình bằng cáh bấm vào "" nhe!!!

Về Đầu Trang Go down

Sát Thủ Đa Tình
Member
Sát Thủ Đa Tình

Tổng bài gửi : 6
Được Cảm Ơn : 1
Tài năng của Sát Thủ Đa Tình
Hạng: Member
Level:6
Tài năng:/300

Bài gửiTiêu đề: Re: [Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật [Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật 3e45c23a204Tue Nov 26, 2013 5:20 pm

Học viện Pháp Thuật
Quyển 1: Kẻ được chọn


Mở Đầu
Nhận được lời nhắn của giáo sư, Karvin vội túm lấy áo khoác rời khỏi khuôn viên trường, thẳng bước tới khu hiệu bộ. Ngôi trường mang lối cấu trúc kiểu cổ với những lâu đài và ngọn tháp cao, ngoài ra còn có nhiều dãy nhà và phòng học nhỏ rải rác nhưng theo một mô hình nào đó; trước là biển nước mênh mông, sau còn một khu rừng lớn trải dài. Đang là về đêm, đã quá độ ngày rằm nhưng trăng vẫn sáng vằng vặc như khiêu khích bóng tối bên dưới. Băng qua sân thể chất vắng tanh của học viên, Karvin không quên đánh mắt lên nhìn bảng điểm vào rổ: 35 - 52.  Bọn học trò này cũng không quá tệ.

Sau khung cửa nhỏ phía trên nơi Karvin đi qua, là một người đàn bà đang hướng cái nhìn đầy suy tư vào không gian âm u tối tăm của khoảng rừng thưa trước mặt. Chiếc xe lăn bên dưới khẽ rên rỉ(1) khi bà hơi nghiêng người rút cây bút lông trong ống đựng nhỏ bằng bạc được chạm khắc tinh xảo với những kí tự cổ đặt trên bàn, phác một đường tay vào khoảng không phía trước. Đầu bút đi đến đâu như có ma sát cực mạnh làm bật lên những tia lửa đỏ đặc quánh tựa dung nham. Một con chim dần hiện ra dưới ngòi bút được điều khiển bởi bàn tay tưởng chừng luôn run rẩy ấy. Ban đầu chỉ là những đường nét đơn sơ mang màu lửa, sau biến thành một chú vẹt lớn lông xanh và đỏ sống động đến độ nó tựa hồ được sinh ra chứ không phải được vẽ nên. Nó nhanh chóng vỗ cánh bay đến kệ sách cao đồ sộ kê cuối căn phòng, lượn một vòng rồi đáp xuống hàng sách thứ ba xếp đủ loại giấy tờ. Đống giấy trước cú đập cánh liên hồi của con chim vẫn nằm im re, một hạt bụi cũng chẳng thể nhấc mình khỏi vị trí. Có hàng trăm cuộn giấy màu lam nhạt bên cạnh chồng bìa đỏ, có năm bìa như thế, hẳn nội dung trong đó phải quan trọng lắm.

Con chim ngó nghiêng một hồi, dùng mỏ cắp tấm bìa đỏ trên cùng, bay lại chỗ người đàn bà và thả lên bàn trước khi vụt biến mất. Quy trình ngược lại như lúc nó xuất hiện nhanh chóng, thay vào bộ lông sặc sỡ là những đốm lửa tàn bắt đầu phát tán vào không khí rồi lụi dần.

Ngay khi con chim biến mất không để lại dấu vết, tiếng gõ cửa liền vang lên.

“Vào đi Karvin,” người đàn bà nói, vẫn không quay lại khi cánh cửa mở ra. Có gì đó bên ngoài hình như thu hút bà ta nhiều hơn. Không đợi người tên Karvin tiếp lời, bà lên tiếng. “Cậu biết tôi cho gọi cậu đến có việc gì chứ?”

Karvin không buồn cất áo bởi cậu biết nhanh thôi mình sẽ phải thực thi nhiệm vụ nào đó, ở ngoài kia. Đút tay vào chiếc quần kaki cùng màu với chiếc áo khoác đen dài chưa cài cúc, cậu khẽ nhún vai.

“Em nghĩ có liên quan đến việc nhiều phù thủy ở thế giới bên kia mất tích không rõ lí do.”

“Và...?” Bà khẽ rung mái đầu với vài sợi tóc bạc lưa thưa.

“Và em cho nguyên nhân có bàn tay của tổ chức Hắc ám nhúng vào, thưa giáo sư.”

Bấy giờ người đàn bà kia mới quay lại, chiếc xe theo đó cũng lăn tới bàn làm việc một cách vô thức.

“Khá đúng đấy Karvin. Vấn đề là trước kia chúng chỉ dám tấn công con người. Chúng sợ chúng ta. Chúng ta truy đuổi và tiêu diệt chúng. Còn bây giờ, chúng đang nhắm vào phù thủy. Ta đã đoán được phần nào trong âm mưu của chúng, vì vậy ta cần cậu nhanh chóng tìm người này ngay trong đêm nay và đưa đến đây nhanh hết mức. Cậu có thể dùng Cửa Hai Chiều để di chuyển.”

Bà đẩy hồ sơ mà con vẹt kia vừa lấy, đan hai tay đặt trên bàn nhìn Karvin chờ đợi. Chân mày cậu nhướn lên đầy thích thú và cả tò mò khi nhìn thấy nó.

“Lại một Năng-Lực-Kép nữa?” Cậu tiến lên cầm lấy. “Nhưng em không thích cái cổng đó, nó làm em buồn nôn trong lần đầu tiên. Em đã cho rằng mình sẽ không dùng nó lần thứ hai,” Karvin rút tờ giấy trong đó ra, sắc mặt cậu bỗng thay đổi hoàn toàn khi nhìn thấy những gì bên trong. Chân mày cậu nhíu sâu hơn.

“Giáo sư, người này...?”

Đôi môi người đàn bà khẽ mím lại thành một đường thẳng, bà nhắm mắt ngả người vào ghế, hai tay vẫn đặt trên bàn. Dường như trong không gian được chiếu sáng bởi hai ngọn đèn vàng này vừa vang lên tiếng thở dài.

“Cậu sẽ phải vất vả nhiều đấy, không nhiều người biết rõ về con bé đâu. Tôi tin tưởng cậu, Karvin. Cậu hãy làm tốt nhiệm vụ lần này, và đây sẽ là bài sát hạch cuối cùng.” Chiếc xe lăn lại tự động lùi xa khỏi bàn làm việc, xoay vòng rồi tiến về cánh tủ gỗ dựng ở cuối căn phòng. Karvin không nhắc cũng bước theo.

Cái tủ ấy thật đặc biệt, nó phát ra thứ ánh sáng mờ ảo không xác định được màu sắc, những hình ảnh kỳ quái trên bề mặt ngẫu nhiên di chuyển, pha trộn vào nhau tạo nên một địa đồ khó đoán. Karvin lên tiếng, giọng khó hiểu.

“Giáo sư, nhưng tại sao lại là em? Ý em là,” cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu rượu chát của bà, “đây là một Năng-Lực-Kép. Là một việc làm vô cùng quan trọng cần sự hoàn hảo tuyệt đối. Vì sao giáo sư không giao phó nó cho những pháp sư có năng lực và có kinh nghiệm cao hơn em rất nhiều? Việc này chẳng có sự chuẩn bị gì hết, một kế hoạch cũng không, ngoài việc em biết người đó đang ở đâu và với một địa vị như thế nào. Trên hết, em có thể nghĩ đây là một hành động bộc phát của giáo sư không?”

“Đó là số mệnh, và tôi tin tưởng cậu.” Bà nói. “Tôi biết cậu có chút nghi ngờ về việc này. Tôi biết cậu, biết nhiều chứ! Tôi nghĩ cậu có thể xoay sở tốt mọi thứ. Với nó.”

Bà ngừng lại, đôi mắt ánh lên.

“Sẽ có sự thay đổi trong thời gian nhập học của Học viện.”

“Vì người này à?” Ý cậu đang ám chỉ đến kẻ đang được hai người tranh cãi tới.

“Gần thế,” bà đáp. “Chỉ gần như thế thôi. Bởi còn vì mọi người, vì cộng đồng và vì cả thế giới nơi chúng ta và con người sinh sống.”

“Ghê thế cơ à? Nó làm càng làm em cảm thấy hồi hộp và khó hiểu hơn rồi đấy.” Karvin đã trở nên thoải mái hơn. “Nhưng sao giáo sư lại nhắc đến số mệnh ở đây? Số mệnh thì có hình dáng gì trong chuyện này?”

Giáo sư Seneca mỉm cười.

“Cậu luôn khiến tôi quay quồng ngay cả khi tôi không ngồi trên chiếc đu quay nào cả.” Bà đưa bàn tay phải nhăn nheo già nua của mình lên áp nhẹ vào mặt tủ, chiếc nhẫn trên tay bà đánh cạch một tiếng, thì những sự chuyển động bỗng dừng lại. Bà bắt đầu đọc câu thần chú để mở cánh cửa. Cách đặt thần chú mở Cửa Hai Chiều của bà rất khiến người ta buồn cười, chẳng hạn như “Chim non” hay “Chổi quét”, bởi bà cho rằng luôn luôn thay đổi thần chú và dùng bằng những nghĩa đơn giản sẽ an toàn hơn rất nhiều. Và lần này bà đã đổi thành “Bóng bẹp”.

Cánh cửa từ từ mở ra, rít lên một tiếng rợn người, bên trong nó là khoảng không tối om không thấy cả đáy và bề ngang.

Karvin rên khẽ. “Ôi giáo sư, lần trước là Áo cộc, em nghĩ lần này sẽ hay hơn chứ!”

Bà lùi lại nhường chỗ cho cậu, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười.

“May mắn nhé Karvin!”

Hình như ngoài khung cửa sổ kia vừa có một con quạ đen tuyền xẹt qua, ánh trăng đã bị mây đen nhanh chóng che khuất từ lúc nào, để lại sự chiếm hữu của màn đêm u ám. Nó bay đến đậu lên cành của một cây sồi vừa mới chết cách đây không lâu, hướng ánh nhìn vào căn phòng vừa lóe lên tia sáng xanh qua ô cửa nhỏ.

Và đôi mắt của nó, rực màu cam.


---------------------------------
(1). Một số người góp ý rằng từ này dùng chưa chuẩn xác và dễ gây... hiểu theo ý khác =.= Riêng người viết cho rằng đây là âm thanh bản lề phát ra từ cánh cửa gỗ lâu chưa dùng (Trích dẫn của người viết)



Được sửa bởi Sát Thủ Đa Tình ngày Tue Nov 26, 2013 5:27 pm; sửa lần 1.

Hãy cám ơn bài viết của Sát Thủ Đa Tình bằng cáh bấm vào "" nhe!!!

Về Đầu Trang Go down

Sát Thủ Đa Tình
Member
Sát Thủ Đa Tình

Tổng bài gửi : 6
Được Cảm Ơn : 1
Tài năng của Sát Thủ Đa Tình
Hạng: Member
Level:6
Tài năng:/300

Bài gửiTiêu đề: Re: [Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật [Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật 3e45c23a204Tue Nov 26, 2013 5:26 pm

Quyển 1: Kẻ được chọn

Chương I: Bức Thư Lạ
Tôi đặt tấm thẻ học sinh của mình xuống bàn, khoanh tay và dựa lưng vào ghế nhìn cô Benton đầy chán nản. Có thể nói năm nay là năm tồi tệ nhất trong những năm tháng cực kỳ tồi tệ mà tôi từng có. Dù ngày mai tôi có bị thiêu sống trên giàn hỏa thiêu đi chăng nữa, cũng không khủng khiếp bằng việc liên tiếp những sự việc “quái dị” xảy đến, những hình phạt, sự chế giễu nhắm vào tôi. Ở trường.

“Em Clarkson,” qua cặp mắt kính tròn dày cộm, cô Benton bắn thẳng vào tôi cái nhìn cáo chết – biệt danh mà tôi đặt cho cô mới đây. “Em có thể trình bày lí do mình bị phạt.”

Oa, câu này đáng ra phải mang chức năng một câu hỏi chứ? Nhưng rõ ràng cô ấy đã biến nó thành một câu trần thuật, một câu buộc tội trắng trợn rằng “Tôi là kẻ sai trái cần thành khẩn khai báo tội danh”.

“Em không làm gì sai hết,” tôi bật dậy, gần như rít lên. “Em không hề làm gì quá mức khiến con bé đó phải nhập viện cả.” Thú thực, tôi là kẻ không giỏi trong việc kiềm chế được những cảm xúc của mình, giận giữ thì càng không. Nhưng tôi đủ khôn ngoan để biết điều mình đang làm và dừng nó lại ở một mức độ nhất định.

Việc tôi phải ngồi đối mặt với cô Benton đã trở nên quá quen thuộc. Lần gặp gỡ với cô gần đây nhất cùng tờ ghi tội của tôi là hai ngày trước, khi đĩa cơm trưa của tôi ở căng-tin bỗng nhiên bay lên và đập thẳng vào mặt Doy – tên khốn khiến tôi tức điên vì đã trộm bỏ tiêu vào món canh của tôi. Mặc dù tôi đã giải thích hết nước hết cái với cô Benton rằng tôi chỉ giận giữ đập tay xuống bàn lừ mắt nhìn Doy, nhưng cô không tin việc đĩa cơm “tự mình” bay đến chỗ thằng đó. Cuộc gặp gỡ hôm nay bắt nguồn từ việc tôi giằng co với Amy, cái con bé ẻo lả và chảnh chọe nhất quả đất. Nó khiến tôi ngứa mắt. Và hơn hết nó cũng chẳng ưa tôi nhiều nhặn gì như tôi ưa nó. Tôi chỉ là kêu nó tránh đường khi nó đang chắn trước tủ đựng đồ của tôi, còn nó thì cố giả vờ không nghe thấy và chăm chú vào câu chuyện phiếm cùng đứa bên cạnh.

Thế là tôi quyết định gạt nó sang bên. Nó ngã dúi nguyên một nùi dưới đất, biến thành trò cười trước thiên hạ. Nhưng nó chỉ giả vờ ngã thế thôi. Tôi chắc chắn nó giả vờ thế. Nó biết tôi sẽ làm vậy nên đã sắp đặt mọi việc và cái kết quả nó muốn đó là Alex, cậu chàng hot boy và tốt bụng nhất tôi từng biết đang đứng gần đó sẽ đến đỡ nó lên hỏi han và nhìn tôi có phần giảm sút suy nghĩ. Đám đông – như bao đám đông khác – bắt đầu quay sang nhìn tôi khó coi. Nhưng đấy không phải là vấn đề khiến tôi phải ở đây, với cô Benton. Sau tiết ba, tôi lại đụng mặt Amy trong nhà vệ sinh và khi ấy chẳng có cậu Alex hot boy hay đám đông nào cả. Amy cố ý gạt chân tôi. Đúng! Nó đã gạt chân tôi khi tôi đi qua nó để rửa tay khiến tôi suýt ngã nhào vào bồn nước. Và tôi đã dạy cho con bé đó một bài học: Tôi hắt nước vào người nó, còn nó ré lên như kẻ điên rồi lao vào tôi cấu xé. Nó thật ngây thơ khi nghĩ rằng có thể cào rách một mảng da trên người tôi trong khi nó chỉ như một con búp bê Barbie loãng toẹt không hơn và bịa đặt vô số lí do để được nghỉ hầu hết các tiết thể dục trong học kì.

Ngay khi Amy giơ tay lên định cào vào mặt tôi thì tôi đã nhanh chóng túm lấy và bẻ quặt hai tay nó ra sau, mặc cho nó hú hét. Một vài nữ sinh nghe thấy hỗn loạn, hiếu kì thò đầu khỏi phòng vệ sinh theo dõi. Còn tôi đã chán nản phải giữ một con tôm điên khùng trong tay mình, thế nên tôi đẩy nó ra và rời khỏi đó. Nhưng chưa ra đến cửa thì tiếng thét của một đứa con gái không phải Amy khiến tôi quay lại nhìn.

Amy, nó nằm gục dưới sàn nhà vệ sinh, trên trán cũng như trên thành bệ rửa là thứ gì loang loáng đỏ như máu.

“Xem thái độ của em kìa,” cô Benton khịt mũi thật to khiến tôi rời khỏi khung cảnh của nhà vệ sinh nữ. “Chẳng lẽ việc Amy bị thương là tự nhiên sao?”

Cô Benton thực ra là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Và cô ấy ghét tôi kinh khủng nếu không muốn nói cô luôn có những định kiến, suy nghĩ không tốt về tôi.

“Cô đã cho là thế thì cần quái gì phải hỏi em nữa?” Tôi khó chịu khi thấy cô ghi chép gì đó vào một tập giấy. Vội chồm người về phía trước, tôi hạ giọng. “Khoan đã cô Benton! Ý em không phải thế,” tôi cố dòm vào nội dung của tờ giấy nhưng cô đã che mất. “Em... việc đó không phải do chủ ý của em. Không hề! Em chỉ là... gạt nó sang bên để lấy lối đi thôi. Em không cố ý khiến Amy bị thương một chút nào!”

Cô nhướn mày nhìn tôi, tay dừng việc ghi chép.

“Natalia nói rằng em đã thẳng tay đẩy Amy ngã vào bệ rửa sau khi giữ hai tay cô bé đủ lâu. Hầu hết những học sinh được hỏi cũng nói rằng em đã đụng vào Amy ở hành lang trước tiết hai, một cách có chủ ý.”

“Cô sẽ phải mời mẹ em đến để nói về chuyện này,” cô Benton xé tờ giấy ghi đưa cho tôi. “Còn đây là hình phạt dành cho em.” Tôi lỗ mãng giật lấy và tức điên khi nhìn thấy những gì ghi trên đó. Tôi khoác balo lên vai, trừng mắt chào cô lần cuối trước khi đóng sập cửa lại. Tôi còn kịp nghe thấy tiếng cô Benton gọi với lại:

“Em để quên thẻ, trò Clarkson!”

Tôi gặp Nan ở hành lang và cậu ấy đi cùng tôi luôn.

“Thế nào?” Nan hỏi.

Tôi giơ tờ giấy phạt cho Nan xem. Cậu ấy cầm lấy và bật cười khanh khách.

“Lau dọn  phòng thể chất và phòng sách sau mỗi buổi học?” Nan tặc lưỡi. “Kinh thật! Những hai tuần cơ đấy. Có cần mình giúp không?” Nan đưa lại nó cho tôi. Tôi cầm lấy, bỏ vào balo của mình rồi giơ tay còn lại lên làm động tác bất lực.

“Nếu có thể.” Tôi thở hắt ra. “Cậu phải hiểu ý tớ là: Nếu cậu có thể ở đó và giúp tớ giã con Amy ra thành cháo.”

Nan phá lên cười. Tiếng cười ấy làm tôi giảm phần nào nỗi tức giận đang ứ đọng ở cổ. Nan là cô bạn gái thân nhất quả đất của tôi và cũng là người bạn duy nhất tôi từng có ở ngôi trường nhạt nhẽo kinh điển này. Chúng tôi quen nhau từ hồi lớp 2, khi hai đứa gặp nhau ở lớp Âm nhạc và đã âm mưu dính kẹo cao su vào váy giáo viên dạy nhạc vì cô đã dành sự ưu ái nhiều hơn cho những đứa đã có quá nhiều sự ưu ái từ kẻ khác. Nan cũng chính là điều cuối cùng còn có thể giữ tôi bình tĩnh khi ở trường, trong cái thời điểm rối ren này. Cậu ấy đẹp và thu hút mọi đứa con trai, ngay đầu trung học đã thế. Tôi yêu Nan và không muốn cậu bị soi mói chỉ vì là bạn của một đứa quấy phá như tôi. Mặc dù cậu ấy chẳng để tâm – hoặc có cũng không biểu hiện ra cho tôi biết. Có lẽ cậu sợ tôi buồn, sợ đứa bạn nông nổi của cậu buồn.

Nan nói rằng Amy đã tỉnh lại và đang bù lu bù loa ở phòng y tế khi thấy một miếng băng trên trán.

“Nó sẽ giết cậu.” Nan xổ bàn tay trái vào mái tóc vàng tuyệt đẹp của mình làm cho nó rối tung lên trông thật cá tính. Tôi nhìn cậu, cảm giác có hơi ghen tị – rất ghen tị mới đúng – khi Nan sở hữu số đo vòng một cực chuẩn, cho nên những chiếc áo thun bó sát người cậu ấy mặc luôn tạo hiệu quả cao nhất. Tôi thì phải dài dài mới bằng được Nan. Và trong khi chờ đợi thì tôi vẫn đang kết thân với những em áo phông rộng thùng thình. Nhưng sự ghen tị này chắng thể đục vỡ tình bạn giữa chúng tôi đâu. Bởi bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và nhiều thứ mới có thể tìm được một cô bạn tri kỷ cho mình. Ngoài mẹ ra, có thể nói Nan như cô em gái bé bỏng của tôi.

“Thế mà tớ lại nghe mấy đứa nói rằng nó phải nhập viện và có nguy cơ tổn thương vùng não nặng vì hành động thô bạo của tớ cơ đấy!” Tôi nhăn mặt, cao giọng.

“Ối. Cậu biết là không nên tin bọn nó mà.” Nan lia ngón tay về phía một nhóm con gái đang túm tụm ở cuối hành lang vụng trộm nhìn chúng tôi chỉ trỏ, nói. “Bọn chích chòe ba hoa đang kể chuyện Con cáo già xơi tái chú nai con trong rừng như thế nào.” Chúng tôi dừng ở tủ đựng đồ. “Vụ việc đã lên đến đỉnh điểm. Jennifer cục cằn và lỗ mãng dùng xô nước nhà về sinh nện vào đầu Amy mỏng manh, đáng thương.”

“Cái gì?” Tôi dừng việc tra chìa vào tủ, quay sang nhướn mày nhìn Nan, kêu lên. “Tớ dùng xô nước nhà vệ sinh nện vào đầu Amy mỏng manh á? Nó mỏng manh đến độ có thể xé rách mặt tớ chỉ bằng một tay ấy chứ!”

“Đừng trừng mắt nhìn tớ như thế, tớ đâu phải bọn nó! Mà này,” Nan thò tay vào tủ, lôi ra quyển sách giáo khoa Toán. “Trường tổ chức buổi dã ngoại một ngày một đêm dành cho khối của tụi mình đấy. Năm nào cũng thế. Mê chưa?!”

Tôi nhăn nhó. “Cậu đang chọc cho tớ tức điên lên phải không?”  bởi nếu muốn tham gia chuyến đi ngoại khóa này thì những đứa học trò đáng thương như tôi đây phải có sự đồng ý của ba mẹ hay người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng chúng. Không biết ở nơi khác có áp dụng cái điều luật ngu ngốc ấy không nhỉ?

Tôi không có bố, nếu có, ông chắc chắn sẽ không làm tôi thất vọng. Mẹ thì đương nhiên là người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng tôi rồi và đừng hòng mà mong chờ bà đồng ý với tôi bất cứ điều gì, kể cả việc được uống cà phê, sau những gì tôi đã làm. Chính xác là sau những gì tôi không làm.

Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn hai phút nữa chuông vào giờ sẽ vang lên. Với hai phút ấy, tôi vừa phải lấy đồ, vừa phải chạy đến lớp của thầy Henrry nhanh hết mức nếu không muốn bị thầy phạt đứng hành lang. Nhưng đứng hành lang chắc gì đã xong, thầy ấy còn nghĩ ra vô số trò lố mà một trong những trò quỷ ấy của thầy đó là bắt bạn phải giơ một tấm bảng có ghi Tôi là một con bò đần độn không biết giờ giấc – thứ khiến bạn và mọi học sinh khác nếu dính phải sẽ ước được chui xuống lỗ ngay lập tức. Và đó sẽ là một thảm họa kép trong ngày hôm nay của đời tôi, nếu không còn “sự kiện” hot nào có tên tôi trong đấy.

Tôi nhanh chóng cất bộ đồ thể dục trong balo vào ngăn dưới, lấy sách Sinh học ra rồi chào tạm biệt Nan, đi về hướng ngược lại của cậu. Bỗng Nan kêu lên.

“Này! Có gì vừa rơi ra từ tủ của cậu kìa!” Nan cúi xuống, nhặt một tấm bưu thiếp nhỏ màu lam nhạt lên. “Gì thế này? Một lá thư à?” Nan liếm môi, lật đi lật lại phong bì toan mở ra xem.

“Khốn nhỉ!?” Nan quay sang tôi. “Nó... Tớ không thể bóc ra được!”

Tôi di chuyển tới gần Nan, đón lấy lá thư. Tôi chẳng khi nào nhận được thư ở trường, kể cả khi ở nhà. Tôi thì có ai để viết thư cho chứ. Họ hàng không có, bạn bè xa cũng không. Phong bì không ghi người gửi, chỉ viết độc tên tôi: Jennifer Emma Clarkson. Hay là... Tôi ngập ngừng nghĩ. Có khi nào đây là một bức thư tình không nhỉ? Tôi đỏ mặt khi nghĩ mình được một chàng trai nào đó theo dõi từ lâu. Tôi dáo dác ngó quanh. Còn Nan thì mỉm cười tủm tỉm, nháy mắt tinh quái.

“Cha chả! Cậu ghê gớm đấy. Tiếc là tụi mình không cùng tiết. Hẹn cậu ở bữa trưa vậy.”

Miệng vẫn còn cười khúc khích, Nan quay lưng bước đi, bỏ lại cái đứa đang lơ tơ mơ là tôi đứng đó. Vài giây sau tôi mới choàng tỉnh, cuống cuồng chạy đến lớp Sinh vật. Thầy Henrry đang nói gì đó có liên quan đến chuỗi gen và nuclê-khỉ-gì đấy. Tôi nhìn thầy cùng cả lớp đang nhìn lại mình, thở dài não nề. Thế là toi rồi!




Tôi không gặp được Nan vì tôi phải ăn trưa cùng thầy Henrry và chép phạt 20 trang giấy. Chẳng còn gì tồi tệ hơn được nữa. Sau khi chắc chắn đã chép phạt đủ, thầy mới thả tôi đi với một nụ cười gớm ghiếc như khỉ đột trên môi. Bạn sẽ không muốn thầy cười với mình một chút nào đâu. Thề đấy! Trừ khi nó cần thiết cho ai đó phải đi nôn mửa vì ngộ độc.

Ngồi trong lớp ngữ pháp, buồn chán, tôi lôi bức thư ra xem. Một lá thư đơn giản, khác với mọi lá thư khác. Chất liệu giấy làm phong bì hơi thô, sờ vào cảm thấy ram ráp. Tôi cứ vuốt ve nó chán chê, rồi lại nhìn chằm chằm vào cái tên của mình. Không phải tôi hồi hộp không muốn mở ra xem bên trong viết gì, mà do tôi không bóc nó ra được. Có lẽ phải cần một cây kéo trợ giúp. Đang nghĩ sẽ lấy kéo ở đâu thì đột nhiên lá thư trên bàn bỗng ngọ nguậy. Tôi giật mình, lưng va vào cái bàn đằng sau đau điếng. Chiếc ghế tôi ngồi theo đà cũng trượt đi gây ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Đám học trò xung quanh quay ra nhìn tôi khó chịu, cô Zen đang giảng bài cũng ngừng lại.

“Trò có vấn đề gì không?”

“Thưa không ạ!” Tôi đứng lên, lúng túng đáp.

“Nếu không có gì, chúng ta tiếp tục bài học.” Cô bắt đầu ghi lên bảng những câu cú ngữ pháp loằng ngoằng mắc dịch. Tôi ngồi xuống, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Trước khi ghi một đống hổ lốn trên bảng vào vở, tôi còn kịp nghe thấy hai con nhóc dãy trên đang xì xào nói xấu tôi. Lũ con gái lẻo mép, ba hoa!

Tan học, tôi đã thấy Nan đón sẵn ở hành lang. Tôi kể cho cô nghe những gì đã xảy ra với mình và cậu ấy chỉ lắc đầu ngao ngán. Nan hẹn tối nay sẽ đến nhà tôi để cùng “xử lý” lá thư kia. Tôi chưa kể vụ bức thư di chuyển với Nan, nhưng tôi nghĩ buổi tối chúng tôi sẽ có nhiều thời gian cho vấn đề này hơn. Còn bây giờ, tôi phải vác dụng cụ đi lau dọn phòng thể chất đã. Cũng may phòng thể chất không lớn, chỉ có một sân bóng rổ và hai sân bóng chuyền. Nhưng nếu là một mình tôi làm, tôi không chắc sẽ lau dọn hết chỗ đó trong vòng một tiếng.

“Cậu làm gì thế?” Tiếng nói của một tên con trai khiến tôi ngưng việc lau sàn lại và ngẩng đầu lên.

Đó là Alex, cậu chàng đã giúp con nhỏ Amy đứng lên ở hành lang ấy. Cậu ta có học chung với tôi vài môn, nhưng chẳng khi nào chúng tôi bắt chuyện với nhau. Những câu chào hỏi đơn giản thì có đôi khi. Tôi không thích cậu ta một tẹo nào. Cậu ta tuy điển trai, nhưng lại quá tốt bụng. Tốt bụng một cách khờ khạo. Nhất là khi đã rơi vào rọ của con bé Amy một cách ngu ngốc.

“Lau sàn.” Tôi đáp lại không mấy thân thiện. “ Cậu không thấy à?”

Alex không nói gì nữa, thả balo của mình lên băng ghế rồi ngồi xuống. Tôi tiếp tục công việc và nhận ra cậu ta đang nhìn chằm chằm vào mình. Thật khó chịu. Tôi chống cây lau sàn lên, nhíu mày hỏi:

“Còn cậu?”

“Hả?”

“Tôi hỏi cậu đến đây sau giờ học làm gì thế?”

“À,” cậu ta mỉm cười, làm khuôn mặt đã đẹp lại càng thêm tỏa nắng. “Tớ tập bóng.”

Tôi đảo mắt. “Nhưng tớ thấy cậu chẳng có gì là đi tập bóng cả.” Cậu ta bật cười.

Tên khùng! Tôi rủa thầm.

“Tôi nói gì buồn cười lắm à?”

“Không.” Alex đi về rổ bóng cuối phòng, lấy một quả bóng và bắt đầu úp rổ. “Vì cậu làm tôi sao lãng.”

Tôi suýt té ngã nếu không vì mình đang dùng cây chổi lau làm trụ đỡ. Tôi không nói gì, mặt hằm hằm, tiếp tục dùng giẻ đi lau băng ghế. Cậu ta rõ ràng đang chế giếu tôi, một cách gián tiếp. Cậu ta cười vào việc tôi đang làm. Cậu ta đang cười vào mặt tôi. Cả thời gian làm việc, tôi và Alex không nói thêm câu nào nữa. Cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng đập bóng, tiếng vắt nước và tiếng kì cọ.

Khi hoàn thành xong hình phạt của ngày hôm nay, tôi mới thấy lưng và tay mình đau rã rời. Mới ngày đầu tiên đã thế này, không biết hai tuần sau tôi sẽ thế nào đây? Chắc phải nhập viện vì kiệt sức quá. Đã hơn 5 giờ nhưng Alex vẫn chưa ngừng tập. Ngồi nhìn cậu chơi bóng mà tôi quên mất phải về nhà. Có khi tôi đã đánh giá sai về cậu ta. Thử hỏi có chàng trai tốt bụng nào lại vẫn có thể ung dung chơi bóng trong khi có một người đang vật lưng ra lau dọn không? Hừ, cậu ta có lẽ chỉ đáng để cho mấy con bé như Amy ngưỡng mộ thôi. Tôi thì còn lâu sau khi cậu ta đã cười như một tên không có văn hóa.

Đang nghĩ ngợi miên man, tôi chợt nhận ra căn phòng bỗng im ắng lạ thường. Không còn nghe thấy tiếng đập bóng và tiếng thở của Alex. Tôi thoát khỏi những suy nghĩ hằn học của mình và nhìn xuống sàn tập.

“Sao cậu không tập nữa?” tôi hỏi, đủ to để cậu ta nghe thấy. Alex đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay xoay xoay quả bóng nghịch ngợm, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt, thấm đẫm cả chiếc áo phông cậu mặc làm hiện rõ những cơ bắp săn chắc đằng sau. Mười bốn tuổi, như thế đã là quá tuyệt rồi.

“Vì cậu nhìn tớ,” Alex nói. “Vì cậu làm tớ sao lãng.”

“Tôi không hiểu.” Tôi nhăn mặt. “Tôi... Mà thôi! Cậu ở lại tập tiếp đi, tôi phải về.”

Tôi thu dọn dụng cụ và kéo balo của mình lên, lết ra cửa.

“À, còn nữa.” Tôi quay lại, chỉ vào Alex, nói. “Tôi rất muốn đấm vào mặt cậu vài quả cho hả ghét đấy.”

Mỉm cười với cậu ta, tôi sập cửa lại thật mạnh.

Hãy cám ơn bài viết của Sát Thủ Đa Tình bằng cáh bấm vào "" nhe!!!

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content

Tài năng của Sponsored content
Hạng:
Level:
Tài năng:/300

Bài gửiTiêu đề: Re: [Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật [Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật 3e45c23a204

Hãy cám ơn bài viết của Sponsored content bằng cáh bấm vào "" nhe!!!

Về Đầu Trang Go down

Tiêu đề

[Phiêu Lưu - Viễn Tưởng] Học viện Pháp thuật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum Häkü Cộng Đồng Chém Gió :: THU GiAN :: Truyện-